<bgsound src="/Nhac Trang Tho.mp3"/> Le Dinh














































Đừng Hỏi Mẹ

Tại Sao Bố Không Nhớ



. Xin kính tặng những Người Lính Việt Nam Cộng Hoà

Đừng hỏi mẹ tại sao bố không nhớ
Tháng năm nào con chập chững tập đi?
Câu đầu tiên con bập bẹ những gì?
Khi say ngủ con nằm nghiêng hay ngửa?

Đừng hỏi mẹ tại sao bố không nhớ
Lúc sinh con mẹ trở dạ lâu, mau?
Tã lót con mang ai bọc ai hầu?
Con cất tiếng chào đời nhanh hay chậm?

Cũng đừng hỏi tại sao bố không nhớ
Trên thân con có mấy nốt ruồi son?
Vết chàm quen bố thường chỉ sai bên
Và không chắc đỉnh đầu con hai xoáy

Đừng hỏi mẹ, con ơi là thật đấy
Bố của con chẳng nhớ chuyện gì đâu
Nói chi xa xôi bao việc xưa lâu
Cả những chuyện bây giờ còn ấp úng

Hỏi ngày cưới bố trả lời không đúng
Lúc làm quen trông lúng túng ra sao?
Lời nói yêu thương ngượng nghịu khi nào?
Bố quên hết còn giả vờ lảng tránh

Ví, nón quên mang cửa nhà quên đóng
Áo mặc lộn chiều, vớ tất sai màu
Chưa lão đã già, óc để đâu đâu
Rơi mất khỏi người những gì không đính

Nhưng con ơi, bố con xưa là lính
Thương quê hương vì chinh chiến điêu linh
Cống hiến tuổi xuân nhập ngũ đăng trình
Giữ cuộc sống an bình cho con, mẹ

Bố đã hiên ngang cùng bao bạn trẻ
Ngăn bước xâm lăng trấn giữ cõi bờ
Rồi cũng chỉ vì vận nước không ngờ
Tổ quốc mình rơi vào tay giặc đỏ

Thời thế đổi thay bố buồn từ đó
Sự khứ anh hùng nén hận lưu vong
Luân lạc tha hương xá kể nhọc nhằn
Bố dựng lại cơ ngơi bằng hai tay trắng

Dẫu chẳng sang giầu cũng là đủ sống
Bố lo cho con, cho mẹ, cho em
Sức bố mòn nhanh nhưng chí nung thêm
Người chiến sĩ vẫn mong ngày phục quốc

Bọn phỉ quyền gian manh và bạo ngược
Chúng làm sao che dấu được tà tâm
Một sớm một chiều lộ mặt vô thần
Xô hết cả người dân mình xuống hố

Chế độ phi nhân cướp từ trẻ nhỏ
Đến cụ già cũng áo rách thân trơ
Lây lất cầu hang góc bụi gầm bờ
Bên những dinh cơ quan tham chung đỉnh

Còn nhiều lắm con ơi không thể tính
Tội ác Cộng gian tàn hại giống nòi
Nhưng sắp tới rồi trời có mắt soi
Toàn dân Việt sẽ vùng lên đòi nợ

Đừng hỏi mẹ tại sao bố không nhớ
Bố có thể quên, quên rất nhiều điều
Nhưng có một điều mẹ biết bố thật yêu
Và tha thiết trong thâm tâm hoài bão

Giành lại quê hương núi rừng biển đảo
Dựng lại Cờ Vàng tươi sắc Cộng Hòa
Sạch bóng bạo quyền vẳng tiếng âu ca
Đời sống thanh bình an vui trăm họ

Cũng là để cho con cùng bạn đó
Thế hệ mai sau tiếp bước dựng xây
Bảo vệ giang sơn hoa gấm từ đây
Dân Chủ Tự Do Phú Cường No Ấm

Bố mẹ mong có một ngày đẹp nắng
Đưa các con về thăm lại quê hương
Dẫu gối lưng còng mắt phủ màn sương
Với gậy chống tay hay xe lăn đẩy

Ngày ấy toàn dân vui mừng biết mấy
Nhìn lại đất trời nhìn lại anh em
Tìm mái tranh xưa tìm mảnh vườn quen
Bừng sống dậy bao hồn thiêng sông núi




















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com